- Vâng! Tôi sẽ đến ngay!
Nói xong tôi vội thay quần áo, dắt con “chiến mã” ra nổ máy, thượng lộ. May thay mới hơn 4 giờ chiều nên đường còn thông thoáng. Tôi phi một mạch tới Kim Giang chỉ mất khoảng 25 phút.
Đến nơi đã thấy Nhất Vương đang chuyện trò với anh Trịnh Anh Vinh.
Chúng tôi nhận ra nhau ngay, tay nắm chặt tay mừng mừng tủi tủi. Trông Nhất Vương có vẻ “dầu dãi phong trần” hơn bức ảnh trên Avatar.
Tôi biết Nhất Vương qua Vnweblogs. Tình cảm ngày càng thân thiết hơn khi vợ chồng Nhất Vương gặp nạn. Vợ Nhất Vương sinh cháu trai đầu lòng Trương Nhất Long, vì một lý do rất vớ vẩn bị người ta buộc thôi việc. Cũng vì một lý do vớ vẩn khác, Nhất Vương chịu chung số phận. Hai vợ chồng không có công ăn việc làm, con lại mới sinh nên rất quẫn bách, có “nguy cơ chết đói”, nếu không được sự trợ giúp của hai bên nội ngoại và bạn bè thân thuộc. Ở xa tít ngoài này tôi cũng chỉ biết thường xuyên theo dõi động viên và góp ý cho Nhất Vương. Tôi cũng nói chuyện với anh Bạch Châu, với tấm lòng nhân hậu, anh cũng thông cảm và quan tâm đến Nhất Vương. Trong một chuyến công tác Tây Nguyên của phu nhân anh-Tiến sĩ y khoa Nguyễn Thị Hồng, anh cũng đi cùng và vào thăm gia đình nhỏ của Nhất Vương, đem đến “một miếng khi đói” đầy ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, khiến Nhất Vương cảm động cho đến tận bây giờ. Tấm lòng của bác Phan Bạch Châu cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhất Vương trong cuộc đấu tranh gian nan, không cân sức đòi công lý.
Cuối cùng đám mây đen che mờ công lý cũng đã tan. Nhất Vương được phục hồi mọi thứ và được trở lại làm việc ở ngay chính Công ty đã sa thải mình một cách sai trái!
Sau đó Nhất Vương đã chuyển công tác đến một Trung tâm đào tạo lái xe làm giáo viên một thời gian. Phát hiện Nhất Vương có “nghề” viết, Lãnh đạo Trung tâm đã cho Nhất Vương…mất dạy luôn để…làm báo!
Cho đến nay, trời đã yên, biển lặng, gia đình Nhất Vương hạnh phúc, ấm êm, yên bình. Vợ chồng Nhất Vương đã có thêm cháu trai thứ hai Trương Nhất An Vũ. “Có thêm chữ “An” để cho nó an “- Nhất Vương giải thích.
Gặp Nhất Vương tôi càng thêm mến phục vì Nhất Vương chỉ là một lái xe, một giáo viên thuần túy mà tư duy khá sâu sắc và viết rất sắc sảo, có nghề.
Nhất Vương đã tham dự cuộc thi viết “Văn hóa Giao thông-ứng xử của bạn” dành được giải ba, thật là vinh dự cho Nhất Vương và là niềm vui cho bè bạn.
Cùng đến nhà anh Phan Bạch Châu một lúc với tôi có anh Nguyễn Cao Thâm - Phó Tổng biên tập tạp chí “Than và Khoáng sản” một nhà báo, nhà văn đã lăn lộn nhiều nơi, nhiều năm với nghề báo. Sức đọc, sức viết của anh Nguyễn Cao Thâm thật đáng nể, anh đã công bố hàng chục bộ tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn, truyện vừa khác. Anh Nguyễn Cao Thâm cũng tỏ ra yêu mến Nhất Vương và muốn dìu dắt Nhất Vương trên con đường Văn học nghệ thuật lắm chông gai.
Chuyện trò với nhau vài tiếng đồng hồ rất tâm đắc, cuối cùng chúng tôi cũng kéo nhau ra nhà hàng Cua Son ở đường vành đai 3 mang tên Nguyễn Xiển liên hoan chúc mừng Nhất Vương và cuộc hạnh ngộ.
Phu nhân anh Phan Bạch Châu đi làm về rất muộn do tắc đường. Tuy đã cao tuổi nhưng chị vẫn rất tận tụy với sự nghiệp “mẹ tròn con vuông”. Trình độ Tiến sĩ của chị còn cần lắm cho việc đào tạo và cả lâm sàng.
Liên hoan xong về lại nhà anh Phan Bạch Châu chuyện tiếp. Phu nhân anh lôi ra nào cặp nào ba lô "trang bị" cho nhà báo Nhất Vương. Lúc chia tay bà không quên gửi lì xì Tết cho hai cháu Trương Nhất Long, Trương Nhất Vũ An. Thật là một người phụ nữ Huế tuyệt vời!
Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau lúc 9 giờ tối. Anh Nguyễn Cao Thâm “dong” Nhất Vương về nhà mình.
Tôi tưởng tượng cuộc gặp tiếp theo chắc cũng không xa…
23g30 ngày 11-1-2012
L.T.H.
( Nguồn: Bài viết Lê trường Hưởng - Ảnh Trịnh Anh Vinh )

Nhà báo Cao Thâm

Tiến sỹ Dich giả Phan Bạch Châu

Dich giả tặng sách Nhà báo Nhất Vương

Dịch giả Tặng sách Nhà báo Cao Thâm

Từ trái qua phải : Bạch Châu-Trịnh Anh Vinh-Nhất Vuơng-Lê Trường Hưởng

Phan Bạch Châu-Cao Thâm-Trịn Anh Vinh-Lê Tường Hưởng

Tiến sỹ-Bác sỹ : Hoa Hồng (Phu nhân TS Phan Bạch Châu) bên hoa hồng